Người dịch: PrimeK
Trong không gian sương mù phiêu đãng, Lâm Tiêu thông qua màn sáng phiêu phù lẳng lặng quan sát trận chiến giữa Hoàng Hậu và các quả cầu kim loại. Nói thật, sức chiến đấu của quả cầu kim loại kỳ thật một chút cũng không mạnh, nhưng thân thể máu thịt có thể làm gì với chúng nó? Huống chi đám hàng này còn không biết xấu hổ động một chút là chơi quần ẩu, một đám xông vào đánh người, tin tưởng cho dù là người như Lâm Tiêu một khi rơi vào vòng vây cũng không chiếm được tốt, trừ phi hắn có súng ngắm trên tay Lãnh Dạ thêm đạn vô hạn.
Cho nên khi Hoàng Hậu cùng với Hầu Tử trước đó rơi vào vòng vây của quả cầu kim loại, kết cục cũng đã định trước.
Sự thật cũng không vượt quá dự đoán của Lâm Tiêu, Hoàng Hậu quả nhiên không thể chống đỡ được bao lâu đã bị bắt. Đương nhiên, so với Hầu Tử, thời gian cô chống đỡ lâu hơn một chút. Hầu Tử kia thuần túy là ngu xuẩn, ở trong vòng vây bắn một phát đạn nở hoa, kết quả nổ tung khoảng cách gần ngược lại đem chính mình nổ đến nửa chết nửa sống, nhẹ nhàng buông lỏng liền bắt được.
Sau khi Hoàng Hậu kiệt sức bị bắt, Lâm Tiêu liền thu hồi tầm mắt không chú ý đến kết cục của cô nữa. Dù sao rơi vào tay tên gia hỏa không có nhân tính Khải này, không cẩn thận rút gân lột da nghiên cứu một phen là tuyệt đối không có khả năng thả người, điểm này Lâm Tiêu cũng từng tự mình thể nghiệm qua. Cái loại ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576242/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.