Người dịch: PrimeK
Sau đó......
Một trận gió lạnh từ từ thổi qua, Dawell bỗng dưng run rẩy, đột nhiên giật mình phát hiện, Tiểu Bạch tổ tông giống như đã quên hắn......?
Mẹ nó!!
Nằm xuống! Nằm xuống! Nằm xuống!!!
Con mẹ nó!!
Sắc mặt Dawell lập tức trắng bệch.
Sau khi cảm nhận được Tiểu Bạch rời đi, đám lang nhân xung quanh đối với hắn ném tới ánh mắt như hổ rình mồi, không có ý tốt, Dawell không nói hai lời, ngay cả túi tiếp tế của mình cũng không dám lấy, nhanh chân điên cuồng đuổi theo.
May mắn được đám lang nhân kia biết Dawell là "Nhân sủng" Bạch tổ tông nên cũng không xuống tay, nếu không Dawell có thể sống sót chạy ra khỏi doanh địa hay không vẫn là hai chuyện.
Cứ như vậy, Dawell mang một trái tim vô cùng tan vỡ, một đường điên cuồng đuổi theo Tiểu Bạch cùng "Đại quân"người sói. Chỉ là, đoạn đường này càng đuổi càng xa, đến cuối cùng hắn bi thảm phát hiện mình lại... Lạc đường?!
Ngay khi Dawell vẻ mặt sụp đổ không biết làm sao, đột nhiên một âm thanh đột nhiên kêu lên: "Người nào?!
Dawell sửng sốt một chút, mạnh mẽ nhìn sang một bên. Nơi này liền có thể thấy được Dawell kinh nghiệm không đủ, nếu như đổi thành 11, Hầu Tử, Lãnh Dạ, phản ứng đầu tiên khẳng định là lập tức giơ súng cũng né tránh, tránh cho bị đánh lén. Mà Dawell lại ngây ngốc đứng tại chỗ, không nâng súng cũng không có động tác né tránh, chỉ quay đầu nhìn. Nếu đối diện là kẻ địch, đã sớm chết vài lần rồi.
May mà người vừa lên tiếng kia tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576244/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.