Người dịch: PrimeK
Chim Lửa ngẩn người, nhìn chằm chằm theo hướng Lãnh Dạ chỉ, sau một khắc hắn liền thấy được một cửa động lỗ đen hình chữ nhật -- phải nói, đó là một cánh cửa, một cánh cửa rất nhỏ.
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đang suy đoán phía sau cánh cửa này có cái gì, Tiểu Bạch lại xoay người lại, vẫy vẫy tay với hai người, gọi: "Y ô ô.
Chim Lửa không rõ cho nên hỏi: "Nó đang nói cái gì?”
Lãnh Dạ Giải nói: "Nó cho chúng ta đuổi theo”.
Được rồi, Chim Lửa đã thừa nhận Tiểu Bạch là một loài rất thần kỳ, không thể dùng ánh mắt nhìn chó con bình thường để nhìn nó. Nhưng mà...... Lãnh Dạ ngươi lại có thể nghe hiểu cẩu ngữ là cái quỷ gì?
May mắn Lãnh Dạ không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, nếu không không chừng vung tay quạt qua: Mẹ nó, ông mày là đoán mò!
Lúc trong lòng hai người tràn ngập các loại oán thầm, Tiểu Bạch đã từ trên lưng cự thú nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống hướng cửa nhỏ tối om kia đi qua.
Lãnh Dạ cùng Chim Lửa thấy thế cũng vội vàng từ trên lưng cự thú gắt gao đuổi theo, nếu là không có Tiểu Bạch ở chỗ này áp tràng, bọn hắn cũng không dám cược những quái vật này có tạo phản hay không.
Đến gần, bọn họ mới phát hiện cánh cửa mở trên tường kim loại này cũng không tính là nhỏ, độ cao ước chừng hai mét, rộng chín mươi cm, cùng cửa phòng bình thường không kém bao nhiêu. Chỉ là lúc trước bọn họ ở trên lưng cự thú, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576254/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.