Người dịch: PrimeK
Sau khi đánh giá một vòng, tầm mắt Chim Lửa lại rơi xuống trên người Tiểu Bạch. Đi tới này, sau không gian sương mù mờ mịt, Tiểu Bạch liền đặt mông ngồi xuống không đi, nâng lên chi trước vui sướng liếm lấy móng vuốt nhỏ. Đầu lĩnh người sóicùng hai tiểu quái vật khác thì thì vây quanh Tiểu Bạch vững vàng bảo hộ ở chính giữa, bộ dáng trung thành và tận tâm.
Chim Lửa lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Lãnh Dạ, hướng Tiểu Bạch bĩu môi, nhỏ giọng hỏi: "Nó đang làm gì vậy?
Lãnh Dạ liếc Tiểu Bạch một cái, thuận miệng nói: "Chắc nó đang dậy thì nên thế”.
Động tác liếm móng vuốt của Tiểu Bạch bị đình trệ, hai cái lỗ tai nhỏ nhanh chóng run lên, mạnh mẽ quay đầu lại con ngươi lấp lánh tỏa sáng nhìn về phía Lãnh Dạ, hơi nheo mắt, trong mắt tràn ngập ý vị ác tác.
“Ngao!! "Không đợi Tiểu Bạch phân phó, Đầu lĩnh người sói tự học thành tài học được suy đoán tâm tư Tiểu Bạch bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xông về phía Lãnh Dạ, hung hăng tát hắn một cái.
Lãnh Dạ sợ tới mức vội vàng né tránh, trong miệng kinh hô: "Đậu má! Chó chết ngươi lại nổi điên cái gì?”
Ô...... "Tiểu Bạch nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhỏ vô tội. Vẻ mặt kia rõ ràng viết đầy: Không liên quan đến tôi.
Mà Chim Lửa thì hoàn toàn hết chỗ nói, ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở dài.
Mẹ nó, đây rõ ràng là một bộ kịch bản mạo hiểm thêm kinh hãi được không, vì sao mấy tên ngốc này thật sự có thể biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576255/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.