Người dịch: PrimeK
Trong nháy mắt Tiểu Bạch hóa thành tuyến ảnh vọt vào trong sương mù, đầu lĩnh người sói cũng đột nhiên phát lực, "Vèo" một cái bay ra ngoài. Tuy rằng tốc độ bộc phát của nó so ra kém Tiểu Bạch, nhưng so với Lãnh Dạ cùng Chim Lửa vẫn là dư dả.
Lãnh Dạ trợn tròn mắt nhìn, khó trách người đời trước luôn cảnh cáo, nhìn thấy bầy sói ngàn vạn lần đừng nghĩ chạy, bởi vì ngươi chạy không lại... Sự thật chứng minh, người quả nhiên chạy không lại súc sinh.
Nhưng mà càng làm hắn há hốc mồm chính là, Chim Lửa dĩ nhiên cũng theo sát sau Tiểu Bạch cùng người sói, đột nhiên phát lực vọt vào trong sương mù.
Tại chỗ, chỉ để lại Lãnh Dạ làm bạn cùng sương trắng.
Mẹ nó!!
Lãnh Dạ ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có, mặc kệ ba bảy 21, dùng hết tất cả khí lực còn sót lại, cũng dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét xông vào trong sương mù.
Vốn hắn cho rằng mình bị bỏ lại, nhưng không nghĩ tới, mới không chạy được bao xa, sương mù xung quanh lại dần dần trở nên mỏng manh, phía trước cũng dần dần xuất hiện hình dáng mơ hồ của Tiểu Bạch, người sói và Chim Lửa. Tổ hợp một chó, một sói cộng một người này giống như bị thứ gì đó làm cho sợ ngây người, đứng lặng ở nơi đó không phải cũng bất động. Lãnh Dạ vội vàng ba bước thành hai bước đuổi theo, thế nhưng giây tiếp theo, ngay cả thở cũng chưa kịp thở một hơi hắn lại đột nhiên hai mắt lồi lên, bạo miệng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576256/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.