Nhưng đã muộn, Lâm Vũ nhét cả con Kim Ô vào trong chiếc nồi đất, bắt đầu cho thêm gia vị, mắn, muối, mì chính, hạt tiêu...
Kim Ô không khỏi ngóc đầu dậy hét lớn.
“Khụ...khụ...Hắt xì...Tên điên, ngươi muốn nấu ta thật sao, ta là Kim Ô, thượng cổ thần thú Kim Ô đó...”
“Bốp...”
Lâm Vũ không do dự một quyền đập cho Kim Ô nằm lại trong nồi đất, lập tức đậy nắp. Bắt đầu đun nấu.
Đã rơi vào trong Huyết Ma Đỉnh thì chỉ có một con đường chết, dù có là thượng cổ thần thú, sớm muộn gì cũng bị nấu chín. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng chẳng có con thượng cổ thần thú nào ngốc tới mức tự chui đầu vào chỗ chết cả.
Lâm Vũ ngay lập tức vận dụng linh lực, khiến Huyết Ma Đỉnh trở nên đỏ ửng, từng nàn khói trắng bay ra khỏi nắp nồi. Linh lực trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bị hút vào bên trong, hắn không ngốc tới mức dùng hỏa diễm để nấu chín Kim Ô, lửa đối với nó gần như vô dụng, hắn dùng nguồn linh lực khổng lồ, vô tận của bản thân để nấu chín Kim Ô. Nấu chín Kim Ô bằng nguồn linh lực vô tận của hắn.
Một tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên, Huyết Ma Đỉnh liên tục rung lắc dữ dội. Kim Ô chịu không được đau đớn điên cuồng vùng vẫy, nhưng vô dụng, dù nó có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái nồi đất đang giam cầm nó.
Năm phút qua đi, Huyết Ma Đỉnh trở lên yên tĩnh, không còn tiếng la hét hay rung lắc dữ dội nữa. Lâm Vũ nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/543058/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.