Mặt đất liên tục rạn nứt theo từng dấu chân Lâm Vũ. Dung nham liên tục phun trào khỏi mặt đất. Một cột khói đen kịt, khổng lồ phun thẳng lên bầu trời, khiến không gian trở nên mù mịt, tăm tối.
Từng mảng địa chất lớn, liên tục rơi vào dòng sông dung nham bốc hơi rồi biến mất. Bên dưới là một màu biển lửa sáng rực.
Lâm Vũ cùng Mỹ Kim đang điên cuồng chạy trốn, chợt mặt đất dưới chân Lâm Vũ bỗng sụp đổ rơi xuống. Lâm Vũ vội đưa tay bắt lấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay hắn.
Lâm Vũ khuôn mặt có chút đau khổ, buồn bã nhìn Mỹ Kim, thở dài nói.
“Mỹ Kim, hãy buông tay đi, nếu không hai chúng ta sẽ cùng chết...Điều này không đáng...”
Mỹ Kim nước mắt như mưa nhìn Lâm Vũ, đau khổ hét lớn.
“Lâm Vũ, ngươi đừng bỏ cuộc. Nắm chặt lấy tay ta. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này.”
Lâm Vũ im lặng nhìn Mỹ Kim.
Không ngờ.
Mỹ Kim cả người đang rơi xuống hố dung nham, một tay nắm chặt lấy tay Lâm Vũ. Một tay kia thì nắm chặt lấy xe trở hàng, nhất quyết không để nó rơi xuống biển dung nham. Đây là linh thạch, là tiền tài, là mạng sống. Nàng không thể buông tay.
Lâm Vũ triệt để im lặng. Nhìn Mỹ Kim đang nắm chặt tay hắn, tay kia thì nắm chặt lấy xe trở hàng, dù sắp chết đến nơi rồi, vẫn không chịu buông tay.
Cuối cùng Lâm Vũ cũng không nhịn được thở dài, gồng sức hất tung Mỹ Kim cùng xe trở hàng lên mặt đất. Mỹ Kim như vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/543060/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.