Lâm Vũ chán nản, thở dài dưới một gốc cây, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn mà biết kẻ nào dám mạo danh hãm hại hắn. Thì đừng trách hắn ra tay độc ác. Nỗi nhục này, hắn nuốt không trôi.
Lâm Vũ bắt đầu lên kế hoạch trả thù, lắp hai chiếc sừng trâu vào đầu heo mập. Lấy ra từng bao tải lớn, nhét đất đá vào bên trong. Mặc lên mình bộ y phục chí tôn, đeo lên chiếc mắt kính chân long, tay cầm quạt sơn hà. Bắt đầu sử dụng kế Phao Chuyên Dẫn Ngọc. Lấy mình làm mồi nhử, dụ tên đạo tặc đó ra mặt.
Lâm Vũ phiên bản lỗi, mang theo chiếc mặt nạ cẩu không khỏi vui vẻ mỉn cười. Nghênh ngang đi trên núi Vân Phong, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Toàn bộ của cải, vật chất của vị mỹ nữ kia, đều đã nằm trong tay hắn, hắn còn tiện tay trộm được một chút đồ vật hắn yêu thích. Thật không uổng công hắn trong chuyến đi lần này, thu hoạch vô cùng phong phú.
Hắn cảm thấy thân phận Lâm Vũ thật tốt dùng. Vừa có thể mạo danh tên ngốc Lâm Vũ đó dọa nạt kẻ khác. Lại vừa có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Đằng nào tên ngốc Lâm Vũ này cũng có quá nhiều tội danh rồi, cõng thêm một hai tội trộm cắp, biến thái cũng đâu có sao. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thông minh.
Chợt hắn nhìn thấy một tên công tử ăn mặc vô cùng trang bức, sáng mù hai mắt hắn. Cưỡi trên lưng một con mãnh thú có vẻ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/543074/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.