Dưới cơn mưa tầm tã, Lâm Vũ lặng lẽ đắp lên từng ngôi mộ. Cả người như chết lặng, đứng dưới cơn mưa tầm tã.
Hắc Cẩu cùng heo mập đứng ở bên cạnh Lâm Vũ, hai mắt không khỏi đỏ ửng, buồn bã nhìn khung cảnh đã trở lên hoang tàn nơi đây.
Lâm Vũ lặng lẽ sờ đầu hắc cẩu, cùng heo mập buồn bã nói.
“Các ngươi cảm thấy ta thật ngốc đúng không, bị một lời nói đơn giản của Bạch Lãng lừa gạt.”
“Ai chắc cũng nghĩ như vậy, cho rằng ta thật ngốc mới bị lừa bởi một câu nói đơn giản đó...Nhưng con người chính là như vậy.”
Giống như chương 244 vậy. Ta từng nói.
“Quy tắc sinh ra là để phá vỡ” (Jorker)
“Ai đọc đến đây cũng cho rằng câu nói này là của Jorker. Nhưng không phải, nó là của một người khác. Gần như tất cả ai đọc chương 244 đều cho rằng câu nói đó là của Jorker, không ai nghĩ nó sai cả. Dù nó là một câu nói sai 100%, sai hoàn toàn, sai toàn bộ. Nó không phải của Jorker, nó là của một người khác nhưng không ai nghi ngờ, ai cũng tin tưởng cho rằng nó là đúng.”
“Đơn giản thôi, một câu nói chung chung, dễ nghe, có vẻ hợp lý cộng thêm hình ảnh của một người có tầm ảnh hưởng, hay một nhân vật nổi tiếng kèm theo. Đa số mọi người đều sẽ tin tưởng, tin là đúng. Mà chẳng cần nghi ngờ. Dù đôi khi nó không tốt đẹp như bề ngoài hào nhoáng của nó.”
“Tình cảm luôn đi trước lý trí, đó là cách bộ não hoạt động. Khi lý trí chưa kịp suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/543075/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.