Lâm Vũ đứng nhìn xung quanh tế đàn, giữa tế đàn là một trận pháp phong ấn. Sau tế đàn là một cánh cửa bị khóa lại. Lâm Vũ đến nhìn ổ khóa. Chiếc khóa đã cũ kỹ, rỉ sét qua năm tháng. Nó là một chiếc khóa hoàn toàn bình thường không có gì lạ. Những người xung quanh thì đã hôn mê bất tỉnh, có lẽ do cú va đập vừa rồi quá mạnh.
“Vị tiểu huynh đệ, tên của cậu là gì”
Bỗng một giọng nói già nua vang lên. Mang theo một nỗi buồn như có như không.
Lâm Vũ nhíu mày, bước về phía giữa tế đàn. Đứng nhìn phong ấn, giọng nói phát ra từ đây.
“Vị tiểu huynh đệ không cần đa nghi, ta cũng chỉ là quá buồn chán. Ta cô đơn một mình đã hơn trăm vạn năm. Muốn tìm một người để nói chuyện mà thôi. Vị tiểu huynh đệ, ngươi có hiểu được cảm giác cô đơn. Nó thống khổ ra sao không. Cô đơn rất đáng sợ, nó như một thứ vô hình gặm nhấm trái tim chúng ta từng ngày, từng ngày vậy. Rất đau, rất thống khổ”
Lâm Vũ nghe vậy không khỏi cảm động, thật sự quá tuyệt vời. Lão quái vật không hổ là lão quái vật. Luôn biết nắm lấy điểm yếu của người khác. Ai chẳng sợ cô đơn. Mỗi người đều sợ cô đơn. Ai chẳng có lúc cô đơn. Mỗi người đều có lúc cô đơn. Ai chẳng đồng cảm. Cô đơn khiến người ta đồng cảm với nhau. Thấu hiểu cho nhau. Lão quái vật đây là nắm lấy điểm yếu trong tim tất cả mọi người, tìm kiếm sự đồng cảm, giảm xuống sự đề phòng của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939473/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.