Lâm Vũ mở mắt, trước mắt hắn là một thành phố đã hoang tàn, đổ nát. Lâm Vũ nhìn xuống dưới, vội vàng lùi lại. Lau đi vệt mồ hôi trên trán. Phía sau hắn, là một hố sâu không đáy, bao quanh bởi những đám mây đen vặn xoắn, sấm sét liên tục đánh phá, phủ khắp không gian. Đây là một thành phố lơ lửng trên không, phía dưới nó chính là một hố đen đáng sợ. Phát ra khí tức khủng bố khiến ngay cả Lâm Vũ cũng phải sợ hãi.
Những người xung quanh cũng rất nhanh nắm bắt được tình hình trước mắt.
“Đây là thiên giới sao, không giống đi”
“Không thể nào, ta không thể điều khiển được linh lực trong cơ thể”
“Ta cũng vậy...”
“Ta cũng vậy...”
“.......................”
Tiếng thét chói tai, khiến mọi người dần hoảng sợ.
Lâm Vũ nhíu mày, thử điều khiển linh lực trong cơ thể. Nhưng không có kết quả. Nói cách khác, mọi người ở đây đều biến thành phàm nhân, cùng người bình thường không có gì khác biệt.
Long Ngạo Thiên cố gắng ra sức trấn an mọi người, giúp mọi người mau bình tĩnh lại.
“Mọi người hãy bình tĩnh, xin mọi người hãy bình tĩnh...”
Khi mọi người đã bình tâm, thì nhận ra mình đã bị mắc kẹt ở thành phố này không cách nào rời khỏi. Hoảng loạn lại một lần nữa tiếp diễn.
Liên tục tìm kiếm ba canh giờ, một chút manh mối cũng không có, khiến mọi người lâm vào hoảng sợ. Long Ngạo Thiên lần nữa lên tiếng trấn an mọi người.
“Mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta nên chia nhau ra tìm kiếm manh mối, chắc chắn sẽ có manh mối rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939475/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.