Lâm Vũ mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi len lỏi dần trong tim hắn, dù hắn đã chạy hết tốc lực, nhưng cả người vẫn lạnh toát. Hắn đang bị nhắm tới, hắn đã trở thành con mồi. Chẳng lẽ hắn phải chết sao.
“Bộp”
Lâm Vũ trái tim như ngừng đập.
“Lâm Vũ, ngươi đang làm gì vậy”
Giọng nói của Vũ Hỏa Thiên Linh vang lên sau lưng hắn. Lâm Vũ khó khăn quay đầu, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
“Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng...”
Không đúng, hắn chắc chắn bị tên sát nhân nhắm tới. Cảm giác đối mặt với cái chết lúc đó không thể nào sai được. Tại sao Vũ Hỏa Thiên Linh lại ở sau lưng hắn, là trùng hợp hay là...
“Đồ đồng bằng...”
“Bốp...Bốp...Bốp...”
Hỏa Vũ Thiên Linh nổi giận đùng đùng rời đi, bỏ lại Lâm Vũ bị đánh mặt mũi sưng vù, nằm trên mặt đất, hoài nghi nhân sinh.
Lần này có lẽ hắn may mắn, Hỏa Vũ Thiên Linh xuất hiện khiến tên sát nhân rời đi, nhưng lần sau...Liệu hắn còn có thể may mắn sống sót.
Ngày thứ năm. Bầu trời trở lên u ám. Như mọi ngày, nhóm người lại một lần nữa chia nhau ra rời đi.
Lâm Vũ một mình bước đi trong chết lặng, cả thành phố đã tràn ngập xác chết. Máu đã in đậm mọi nơi trong thành phố. Trên các tòa nhà đều nhuốm máu.
Lâm Vũ thở dài, nhìn bầu trời đã tối dần. Lâm Vũ không khỏi nghĩ trở về sớm.
Trên con đường tăm tối. Tiếng bước chân lại vang lên.
“Bộp...Bộp...Bộp...”
Nhưng không phải tiếng bước chân của hắn. Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939479/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.