Trong màn đêm mờ ảo, cái lạnh của màn đêm làm ướt đẫm hai vai Lâm Vũ. Lâm Vũ một mình lang thang vô định. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn chỉ là con số không, hắn không hiểu, suy nghĩ của hắn cứ rối tung lên.
Bỗng một âm thanh vang lên, khiến Lâm Vũ chú ý. Dưới ánh trăng mờ nhạt, hình ảnh một cô gái nhỏ bé, quần áo đơn xơ đang tự mình giặt y phục trong dòng nước lạnh giá của mùa đông với đôi tay trần đã lạnh đến trắng xóa. Vầng trăng treo cao phát ra ánh sáng mờ nhạt, kèm theo từng cơn gió lạnh. Càng khiến khung cảnh trở lên băng giá.
Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu, đã thấy Lâm Vũ đang nhìn mình, liền đứng dậy. Nở ra một nụ cười miễn cưỡng nói.
“Xin lỗi đã để huynh phải chê cười”
Lâm Vũ thở dài, đi đến một cây đại thụ gần đó, đưa tay chạm lên cây đại thụ. Cả cây đại thụ xanh tươi bỗng trở lên khô héo trong nháy mắt, vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Lâm Vũ đá chân, một ngọn lửa lớn thổi bùng lên, xua tan cái hắc ám của màn đêm tăm tối, xóa nhòa đi cái lạnh giá của mùa đông. Lâm Vũ đưa tay. Một con cá lớn từ dòng suối bị kéo vào tay Lâm Vũ. Một mùi thơm ngào ngạt được tỏa ra.
“Ngồi đi”
Nguyệt Nguyệt nhìn Lâm Vũ, suy nghĩ một lúc liền đến ngồi đối diện Lâm Vũ. Hơi ấm từ ngọn lửa khiến khuôn mặt tái nhợt vì cái lạnh giá của mùa đông vơi đi phần nào. Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939519/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.