Bầu trời đã về đêm, ánh đèn giăng khắp các con phố, cảnh vật nhộn nhịp, muôn màu muôn vẻ. Các cửa hàng đều chật kín người, Các gánh xiếc miệt mài biểu diễn, người xem đông chật kín các con phố, từng câu đối thơ được vang lên, từng vò riệu lớn được uống cạn, tiếng reo hò, cười lớn vang vọng khắp xung quanh. Tài tử đi với giai nhân, Lâm Vũ một mình lang thang đi trên đường phố. Nhìn cảnh vật xung quanh mỉn cười vô định.
“Lâm Vũ, ngươi đi đâu vậy, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không hả”
Lâm Vũ mỉn cười từng bước ép sát Thiên Thiên.
“Ngươi...Ngươi...Ngươi muốn làm gì”
“Chíu.......Chíu...”
“Mọi người mau nhìn...”
“Đoàng....”
Từng tia sáng phóng thẳng lên bầu trời nổ tung cả màn đêm tăm tối, chiếu sáng rực rỡ tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Từng cột sáng xông thẳng trùng thiên, nổ tung thắp sáng cả bầu trời, rực rỡ muôn màu. Hút hồn, mê say ánh nhìn của mọi người.
“Đây là...”
“Pháo hoa, ta đã làm để chúc mừng công chúa giành giải nhất”
Thiên Thiên đỏ mặt quay đầu đi hướng khác hờn giận nói.
“Hừ, coi như ngươi còn có lương tâm, không uổng công ta đối tốt với ngươi”
Nguyệt Nguyệt hai tay nắm chặt, đứng sau lưng nhìn Lâm Vũ và Thiên Thiên đang bên cạnh nhau, vui vẻ mỉn cười dưới bầu trời đêm tỏa sáng lấp lánh. Bên nhau nhìn từng chùm pháo hoa tươi đẹp trước mắt.Không khỏi nhìn lên bầu trời đêm tăm tối, nhìn cảnh đẹp muôn màu, nghe tiếng pháo nổ reo vang mà.
“Tiếng pháo nổ mười phần thê lương
Đường tình cũng hai phương cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939522/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.