Sau khi đã diệt trừ Hắc Long trại, kiếm được một khoản tiền lớn. Anh Tử đã đề nghị đến nhà nàng mở tiệc chúc mừng. Lâm Vũ cũng không từ chối. Nhà của Anh Tử là một ngôi nhà gỗ đã cũ kỹ, sơ sài, diện tích cũng rất nhỏ. Nhưng đều được dọn dẹp một cách ngăn nắp sạch sẽ.
Lâm Vũ bước qua cánh cổng đã cũ, đi vào bên trong. Tay mang theo một con gà và một vò riệu. Anh Tử thấy Lâm Vũ cũng mỉn cười. Mời Lâm Vũ ngồi. Tự tay pha trà cho Lâm Vũ. Lâm Vũ uống một ngụm trà, tuy phẩm chất không cao nhưng tài nghệ pha trà của Anh Tử rất tốt. Giữ được cái hương của trà như đọng lại trong miệng. Anh Tử cũng thành thục bày các món ăn mình đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Mùi thơm nan tỏa tứ phía.
“Anh Đào mau ra đây.”
Một bé trai khoảng mười hai, mười ba tuổi, từ trong gian phòng đi ra, cả người gầy gòm tiều tụy. Nước da xanh xao, hai mắt đầy u buồn. Lâm Vũ chỉ cần nhìn lướt qua là biết tên nhóc này không sống được lâu nữa.
Anh Tử dìu Anh Đào ngồi vào ghế, cẩn thận sửa sang lại quần áo cho Anh Đào, lúc này mới quay ra nhìn Lâm Vũ mỉn cười nói.
“Đây là đệ đệ của ta Anh Đào, là người thân còn lại duy nhất của ta”
Lâm Vũ cũng mỉn cười đưa tay, tự giới thiệu.
“Ta là Trần Lâm, là cộng sự với tỷ tỷ của đệ”
Nhưng Anh Đào vẫn hai mắt u buồn. Một mình ngồi ăn cơm không để ý đến Lâm Vũ cũng không nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939563/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.