Một tháng sau.
“Đến rồi. Đến rồi. Mọi người mau nhìn…”
Cánh cửa hội thợ săn tiền thưởng được mở ra. Khiến cả đám thợ săn trở nên náo nhiệt, hò hét.
“Thiên lang, Nguyệt hồ.”
“ Là Thiên lang, Nguyệt hồ.”
Từ cánh cửa hội thợ săn, Một vị nam tử anh tuấn đeo chiếc mặt nạ sói đầy lạnh lùng, băng lãnh, một vị thiếu nữ xinh đẹp đeo chiếc mặt nạ cáo yêu mị, huyền bí. Xuất hiện. Hai người này không phải ai khác chính là Lâm Vũ cùng Anh Tử
Cả đám thợ săn đều hai mắt hâm mộ nhìn theo từng bước đi của Thiên Lang, Hồ Nguyệt. Một tên thợ săn mới vào nghề nhịn không được hỏi.
“Hai người đó nổi tiếng vậy sao”
Đám người lập tức quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên thợ săn mới tới.
“Để ta kể cho ngươi nghe về truyền kỳ của Thiên Lang và Hồ Nguyểt”
“Thiên Lang và Hồ Nguyệt vốn là hai tên thợ săn không có tiếng tăm. Bị mọi người chế nhạo khinh bỉ. Số phận đã đưa hai người họ đến với nhau. Hai người vừa gặp như đã thân, trở thành tri kỷ của nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách, cùng nhau vượt qua mọi gian khổ, vui buồn có nhau. Lần đầu hai người gặp mặt, chính là lúc hai người đồng thanh như một, hai đôi bàn tay cùng nhau chạm vào tờ giấy nhiệm vụ. Đây chính là ý trời, là ý trời để hai người đến với nhau.”
Anh Tử nhớ lại lần đầu gặp Lâm Vũ, ý trời gì chứ. Nàng đã canh đúng thời gian để cùng đồng thanh, cùng chạm tay vào tờ nhiệm vụ với Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939566/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.