Ánh mắt trời bắt đầu le lói xuyên qua các đám mây, một ngày mới lại bắt đầu, Lâm Vũ như thường lệ mở cửa quán ăn từ sáng sớm, người dân xung quanh đây vẫn mắng hắn là gian thương. Lâm Vũ cũng chỉ mỉn cười, ngồi xuống một chiếc bàn, rót cho mình một chén chén trà, từ tốn thưởng thức một ngày mới.
“Trần Lâm, ngươi đang làm gì vậy”
Vạn Bảo Nhi cũng như thường lệ từ sáng sớm đến tìm hắn. Lâm Vũ cũng không có gì bất ngờ, rót cho Vạn Bảo Nhi một chén trà. Vạn Bảo Nhi cũng không khách khí. Ngồi phịch xuống, rót thẳng chén trà vào miệng, sau đó liền nhịn không được phun ra ngoài lè lưỡi nói.
“Đắng quá, nóng quá...”
Lâm Vũ mỉn cười, cũng không nói gì, tiếp tục thưởng thức chén trà nóng trong tay.
“Trà có vị đắng, sau đắng là ngọt. Đắng ngọt không quan trọng, quan trọng đừng đắng mãi. Đắng đi qua rồi sẽ là vị ngọt. Đây là điểm ta thích ở trà”
Vạn Bảo Nhi khó hiểu nhìn Lâm Vũ nói. Nước đường không phải ngon hơn sao, toàn là vị ngọt.
Lâm Vũ mỉn cười không nói, tiếp tục thưởng thức cốc trà trong tay, cuộc đời làm gì chỉ có một vị ngọt. Vạn Bảo Nhi ngồi một mình buồn chán, nhìn ngắm xung quanh quán ăn của Lâm Vũ, tuy ngày nào quán ăn cũng chỉ có mình nàng, nhưng Lâm Vũ mỗi ngày đều quét rọn sạch sẽ, xắp xếp ngay ngắn. Vạn Bảo Nhi nhịn không được hỏi.
“Lâm huynh, ngươi có muốn quán ăn của ngươi trở nên đông khách hơn không”
Lâm Vũ nhíu mày, thật ra hắn có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939596/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.