Vạn Kim Tiền hớn hở, sung sướng mở cửa kho bảo khố, mỉn cười vui mừng nói.
“Các Bảo Bối, ta lại đến rồi đây”
Cánh cửa kho bảo khố được mở ra, bên trong hiu quạnh, từng ô chứa đồ đều trống vắng. Vạn Kim Tiền mỉn cười đóng cửa kho bảo khố vui vẻ nói.
“Ha ha…ta già rồi nên hoa mắt đi. Ân, chắc chắn là như vậy”
Vạn Kim Tiền một lần nữa mở cửa, nụ cười vui vẻ tắt ngẩm, quỳ sụp xuống mặt đất, hai mắt tràn đầy tuyệt vọng hét lớn.
“Không…”
Vạn Bảo Nhi vui vẻ ca hát trở về nhà, vừa về tới nhà, nàng đã thấy cha nàng cả người bốc hoả, khuôn mặt đen như tận thế, ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ, hai tay nắm chặt, liền biết đại sự không ổn. Cúi thấp người xuống, lén lút rời đi phụ thân tầm mắt.
“Vạn Bảo Nhi con qua đây”
Một tiếng gầm lớn vang lên, khiến Vạn Bảo Nhi giật mình. Vạn Bảo Nhi ngay lập tức nở nụ cười tươi sáng, hai mắt hồn nhiên, uyển chuyển đi đến, bóp vai cho phụ thân nàng ngọt ngào nhẹ nhàng nói.
“Cha có chuyện gì khiến người tức giận sao, ta sẽ giúp người giải quyết”
Vạn Kim Tiền cũng ngay lập tức lớn tiếng mắng.
“Còn không phải vì con sao, bảo bối của cha, con đem đi đâu hết rồi hả”
Vạn Bảo Nhi nghe vậy, nụ cười cứng đờ miễn cưỡng nói.
“A ha ha…con ăn hết rồi”
Vạn Kim Tiền nhìn Vạn Bảo Nhi từ trên xuống dưới, nghiêm mặt nói.
“Con muốn nói thật, hay muốn ta điều tra”
Vạn Bảo Nhi chỉ đành cúi đầu xấu hổ nói sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939598/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.