Sáng sớm ngày hôm sau, Vạn Bảo Nhi tỉnh giấc, còn vị nam tử đó đã sớm biến mất, nàng đã sớm quen thuộc với điều này. Vạn Bảo Nhi vươn vai, đón chào một ngày mới mỉn cười trở về nhà.
Lâm Vũ mở cửa quán ăn, từng tia sáng ấm áp của ngày mới chiếu trên gương mặt trải nhiều sương gió của hắn. Lâm Vũ mỉn cười dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị một ngày mới. Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài, mọi ngày đường phố rất náo nhiệt, nhưng hôm nay còn đông hơn một cách kỳ lạ, mọi người đều chen chúc nhau đi trên đường phố, hơn nữa đã đông đến mức chật kín không thể đi lại. Lâm Vũ ngẩng đầu cố gắng lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Bỗng người hai bên đường đều nín thở tự động tách ra hai hàng, ánh mắt nhìn chăm chú một vị mỹ nữ đang bươc tới. Vị mỹ nữ khuôn mặt hơi tròn, không béo, không gầy, tràn đầy khả ái, nụ cười mang theo hai má núm đồng tiền vô cùng duyên dáng, bước đi đầy yểu điểu uyển chuyển, hai mắt trong trẻo, hồn nhiên, vẻ đẹp tô đậm nên bộ áo xanh dương đầy duyên dáng, vì người mà chiếc áo mới trở nên đẹp mắt. Vị mỹ nữ bình tĩnh bước đi qua đám đông, đi xuyên qua người Lâm Vũ, nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc bàn, bình tĩnh, ung dung, từ tốn nói.
“Chủ quán cho Vạn Bảo Nhi một tô phở được không”
Lâm Vũ sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh Lâm Vũ liền mỉn cười đi vào phòng bếp, dao trong tay như bay múa, thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939600/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.