Lâm Vũ hắn hiện đang ở Ngũ Diệu thành, một thành trì nhỏ của Tinh Vọng đế quốc. Sau ba ngày thất nghiệp, cuối cùng số tiền lẻ trong người hắn đã tiêu hết. Lâm Vũ không còn cách nào khác ngoài việc bán đi vô thượng chí bảo Vạn Cổ Kiếm Thần để kiếm chút linh thạch.
“Thiếu hiệp ta thấy ngươi cốt cách khinh kỳ...”
“Đồ thần kinh”
Lâm Vũ cùng hắc cẩu thở dài ngán ngẩm trên đường phố, thực sự tìm một tên điểu kê như tên mập thật quá khó. Sau vài tiếng đi qua, vẫn chẳng có tên ngốc nào chịu mua thanh đại kiếm này cả. Lâm Vũ không còn cách nào khác, đành phải đi tới Vạn Tiền Các thử chút vận may.
“Mỹ nữ, ta nói thật với ngươi. Đây chính là Vạn Cổ Kiếm Thần trong truyền thuyết. Chém nhật nguyệt, hủy luân hồi, tịch diệt thế gian vạn vật”
Vị mỹ nữ phục vụ viên mỉn cười tươi rói. Ngọt ngào nói.
“Ta tin ngươi”
“Vậy sao cô nhìn ta như kẻ ngốc vậy”
“A, có sao”
Hai tay Lâm Vũ bị hai tên bảo vệ cao lớn cầm lấy, vứt ra ngoài Vạn Tiền Các. Lâm Vũ trong lòng thầm mắng xui xẻo.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải dẫn theo hắc cẩu ra khỏi Ngũ Diệu thành. Đi tới một ngọn núi gần đó. Tìm chút linh dược kiếm chút linh thạch. Nhờ vào Hắc Cẩu, Lâm Vũ rất nhanh tìm thấy một gốc hạ phẩm linh dược. Nhưng trước khi Lâm Vũ tới đã có một đám luyện khí cảnh tới trước, đang đánh nhau đầu rơi máu chảy, tranh giành nhau gốc hạ phẩm linh dược này.
“Của ta, của ta...”
“Không, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939661/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.