Trên một ngon núi lớn nào đó. Tiểu Ca Vô Danh cầm trên tay tấm bản đồ, hai mắt kiên định nhìn ngọn núi trước mắt. Trên tay hắn là tấm bản đồ đánh dấu một nghìn ngọn núi. Một vị cao nhân giả danh người bán bản đồ đã nói với hắn.
“Thiếu niên, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài luyện võ vạn năm có một, trong tay ta vừa hay có một tấm bản đồ. Chỉ cần ngươi mua nó với giá 999 viên hạ phẩm linh thạch. Vô thượng cơ duyên sẽ là của ngươi”
Nhìn khuôn mặt hiền hoà, hai mắt chân thành, giọng nói kiên định của vị tiền bối bán bản đồ. Ta liền biết đây là sự thật không thể chối cái. Cho nên ta đã không hề do dự mà mua nó.
Chỉ cần nhảy xuống vách núi của một nghìn ngọn núi, vô thượng cơ duyên sẽ là của ta.
“chín trăm chín mươi chín ngọn núi”
Tiểu Ca Vô Danh cả người băng kín vết thương, chân đi lò dò tay phải chống gậy nhìn ngọn núi trước mắt. Đây là ngọn núi cuối cùng trong một nghìn ngọn núi.
Tiểu Ca Vô Danh không do dự vui mừng hớn hở, vứt bỏ băng cuốn trên người mình, lao xuống vách núi.
“Vô thượng cơ duyên, ta tới đây”
Tiểu Ca Vô Danh mở mắt, trước mắt hắn là một thanh đại kiếm đã cũ kỹ, Tiểu Ca Vô Danh không do dự cầm lên thanh kiếm chém một kiếm về phía ngọn núi trước mắt.
“Rầm…”
Cả ngọn núi đều bị chém thành tro bụi, vạn vật xung quanh đều tịch diệt. Tiểu Ca Vô Danh nhịn không được ngẩng mặt lên trời mà cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939664/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.