Huyết Nữ Vương bá đạo cường thế, mạnh mẽ đẩy Lâm Vũ mỏng manh yếu đuối vào góc tường. Đầy bá đạo khóa chặt cơ thể Lâm Vũ, không cho hắn cơ hội trốn tránh. Mỉn cười mê hoặc, liếm nhẹ bờ môi mền mại, quyến rũ nhìn Lâm Vũ mỏng manh yếu đuối đã vô lực phản kháng, bị dồn vào góc tường không còn lối thoát.
Huyết Nữ Vương mị nhãn như tơ, hơi thở nồng nàn, ghé nhẹ vào tai Lâm Vũ mê hoặc nói.
“Ngươi có vẻ đang tìm mọi cách trốn tránh ta. Ta đáng sợ vậy sao...”
“Đương nhiên, ta tránh ngươi còn không kịp, ngươi còn đến tìm ta”
Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lâm Vũ lại là một biểu cảm hoàn toàn ngược lại.
Lâm Vũ một mặt chính nhân quân tử, không ham nữ sắc, cả người tràn ngập chính khí lẫm liệt. Quang minh lỗi lạc nói.
“Ta, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Trong thiên hạ này, không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến ta phải run sợ...”
Lâm Vũ cường thế xoay người, bá đạo đẩy mạnh Huyết Nữ Vương vào góc tường, mạnh mẽ khóa chặt hai tay Huyết Nữ Vương, mỉn cười đầy tự tin nói.
“Cả nàng cũng không ngoại lệ...”
Ánh mắt Huyết Nữ Vương nhìn Lâm Vũ dần trở nên lạnh lùng, sâu trong đôi mắt đó là sự tàn bạo, khát máu, điên cuồng. Vô số núi thây, biển máu, hiện lên trùng điệp, sát khí cô đặc thành thực thể, lạnh đến thấu xương.
Ánh mắt Lâm Vũ cũng dần trở nên lạnh lùng, sâu trong đôi mắt đó là một con ác quỷ, dù có bị đày đọa xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939777/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.