“Quốc sư, không ổn rồi. Ta nghe nói Huyết Nữ Vương bệ hạ vừa có một tên nam sủng mới”
Quốc sư ung dung bình tĩnh uống một ngụm trà nghe tên thuộc hạ báo cáo, không khỏi mỉn cười tự tin nói.
“Lo gì chứ, hắn cũng chỉ là thú vui mới của bệ hạ mà thôi. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ bị vứt bỏ giống như những tên nam sủng trước kia. Ngươi không phải quá lo lắng”
Tên thuộc hạ cúi đầu đầy do dự, không biết có nên nói tiếp hay không. Quốc sư thấy tên thuộc hạ như vậy, không khỏi tò mò nói.
“Có việc gì ngươi cứ việc nói thẳng, không nên dấu diếm ta”
“Rõ thưa quốc sư, ta có cảm thấy Huyết Nữ Vương bệ hạ rất có hứng thú với tên nam nhân mới này, dường như hắn có điều gì đó rất khác biệt”
Quốc sư cầm cây quạt trong tay, gõ gõ lên bàn trà, không khỏi nhíu mày nói.
“Ồ...Vậy sao...Xem ra ta phải đến gặp hắn một lần mới được...chúng ta đi...”
Lâm Vũ nhàm chán đi lại xung quanh, nhìn ngắm căn phòng xa hoa, lỗng lẫy của hắn. Từng viên bảo thạch sáng lấp lánh, chiếu sáng từng bước hắn đi. Một tấm nhung lụa chạy dài như không nhìn thấy điểm cuối, xuyên qua cung điện của hắn. Từng bức tượng điêu khắc to lớn, xếp thành hàng dài ngay trước lối đi. Khắp căn phòng đều được trang trí bằng vàng bắt mắt, cực kỳ nổi bật. Trên đầu hắn là một bóng đèn chùm bảy sắc, chiếu rọi khắp gian phòng cả ngày lẫn đêm.
Tuy vậy cả căn phòng chỉ có hắn, hắc cẩu, cùng một con vẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939775/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.