“Người đâu, bắt hắn lại...”
“Chạy mau, đồ ngốc cẩu...”
Lâm Vũ như mọi khi chơi trò đuổi bắt với quan binh. Đằng sau hắn là vô số đao kiếm sáng loáng, chỉ chờ hắn sơ hở liền lôi hắn tống vào ngục giam đến mọt gông. Hắn cũng chỉ được thuê để giơ tấm bảng hiệu đòi nam quyền mà thôi. Hắn đâu có làm gì sai mà suốt ngày truy bắt hắn. Thật quá đáng.
Lâm Vũ không do dự dẫn theo hắc cẩu chạy trốn vào trong khu chợ đen. Đây là nơi cư chú của rất nhiều tội phạm, địa hình phức tạp dễ dàng trốn tránh quan binh đuổi bắt.
Cùng lúc đó, trong một góc nhỏ không xa khu chợ đen. Một cô thôn nữ ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt giản dị, cả người hơi gầy yếu đang bị một đám người trói lại, thô bạo ném mạnh vào góc tường. Ánh mắt cô thôn nữ tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn đám người trước mắt nhịn không được khóc nức nở.
“Không...Đừng mà...Hức...Hức...Đừng mà...”
Trùng hợp thay, Lâm Vũ lại vội vàng lách mình vào nơi đó trốn tránh quan binh ngay trước mặt đám người. Thấy quan binh đã rời xa, Lâm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù...cuối cùng cũng trốn thoát...cuộc sống mưu sinh thật khó...”
Chưa để Lâm Vũ kịp nói xong, một giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng khác đã vang lên sau lưng Lâm Vũ
“A...cứu mạng...hức... hức...đừng mà...”
Lâm Vũ mộng bức quay đầu. Một đám người cũng đang mộng bức nhìn xem hắn.
Lâm Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, một cô thôn nữ bị trói ném vào góc tường. Một đám nam nhân đang bất thiện nhìn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939856/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.