Lại thêm vài tháng nữa đã qua đi. Huyết Nữ Vương ngồi trong đại điện không khỏi cảm thấy đau đầu, mệt mỏi. Nghe từng người thuộc hạ báo cáo, liên tục là các tin tức không vui lọt vào tai nàng.
“Bệ Hạ, hiện nay quân phản loạn đang nổi lên nhanh chóng, các mặt hàng cần thiết cho chiến tranh thì đang điên cuồng tăng giá. Đẩy chúng ta vào tình cảnh bắt buộc phải chạy đua tích trữ vũ trang. Ta xin bệ hạ cung cấp thêm các khoản chi tiêu cho quân đội”
“Bệ hạ, không được. Việc liên tục chạy đua vũ trang với quân phản loạn đã khiến ngân khố của chúng ta rơi vào tình trạng cạn kiệt. Chưa kể việc các địa chủ độc ác, gian thương. Nhân cơ hội này mà dựa vào thế lực của bản thân điên cuồng, trắng trợn cướp bóc, ép mua ép bán đất đai, các mặt hàng thiết yếu. Phá bỏ cây nông sản, thay vào đó là ép người dân sản xuất các mặt hàng cho chiến tranh nhằm thu lợi nhuận khổng lồ. Khiến lương thực ngày càng khan hiếm, số người bị bắt làm nô lệ, chết đói càng tăng cao.”
Huyết Nữ Vương nghe xong nhịn không được tức giận mắng.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra, Lạp Lan ngươi mau giải thích cho ta.”
“Bệ Hạ, việc địa chủ độc ác và gian thương chạy theo lợi ích trước mắt là chuyện bình thường. Họ có toàn quyền sở hữa nô lệ và gây dựng thế lực trên mảnh đất họ nắm giữ. Chúng ta không có quyền cam thiệp vào bất kỳ việc gì họ làm, trên mảnh đất của họ. Cho nên tình trạng này ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939866/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.