Lâm Vũ mệt mỏi cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, để trần nửa người, lộ ra lớp cơ bắp rắn chắc, từng vết sẹo ngang dọc trên người hắn như chứng minh vô số lần vào sinh ra tử. Một tháng đã qua đi, ngày nào hắn cũng cùng Huyết Nữ Vương thực chiến, mỗi lần đều khiến hắn đứng trên ranh giới sinh tử, tuy nhiên thành quả cũng không tệ, kinh nghiệm thực chiến và trực giác của hắn đã được tăng lên một cách mạnh mẽ.
“Xoẹt...”
Chợt, một mũi huyết tiễn xuất hiện, vạch phá không gian, nhắm thẳng đầu Lâm Vũ bay tới một cách vô thanh vô tức
Lâm Vũ mỉn cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu, mũi tiễn bay lướt qua mặt hắn, cắm phập vào cây cột trước mắt.
“Không tệ, không tệ...”
Cánh cửa phòng được mở ra, Huyết Nữ Vương ung dung bình tĩnh bước vào, không khỏi khen ngợi thành quả luyện tập của Lâm Vũ. Huyết Nữ Vương đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là hình ảnh Lâm Vũ đang cởi trần nửa trên cơ thể, lộ ra từng lớp cơ bắp rắn chắc.
“Aaaaaaaaa...”
Một tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Vũ lấy tay che đi cơ thể nhìn Huyết Nữ Vương.
Huyết Nữ Vương một mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói.
“Ngươi xấu hổ che tay làm gì...”
Lâm Vũ mộng bức, đúng vậy, tại sao hắn phải xấu hổ che tay, người phải xấu hổ ở đây là nàng ta mới đúng.
Huyết Nữ Vương nhìn vào cơ ngực rắn chắc của Lâm Vũ, không khỏi mỉn cười, liếm môi nói.
“Xem ra nam nhân của ta cũng không đến nỗi quá ẻo lả”
Lâm Vũ bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939848/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.