Lâm Uyên đầu tháng chín, giữa trưa ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu râm ran dưới bóng cây ven đường.
Khương Tân Nhiễm đứng ở cổng trường trung học Lâm Uyên nghiêng người về trước chờ đợi người khác.
Nàng và Cố Nhược đã hẹn nhau vào tuần trước là hôm nay sẽ quay lại trường cũ để thăm lại chốn xưa. Cố Nhược vốn định lái xe tới đón nàng nhưng Khương Tân Nhiễm kiên quyết yêu cầu hẹn gặp ở cổng trường trung học.
Hẹn nhau lúc mười hai giờ rưỡi trưa nhưng Khương Tân Nhiễm mười hai giờ đã đến, cho rằng phải đợi rất lâu nhưng kết quả mới mười hai giờ năm phút Cố Nhược đã tới. Hôm nay cô không có tự mình lái xe mà ngồi ở hàng ghế sau, cô liếc mắt đã thấy Khương Tân Nhiễm đứng ở cổng.
Vẻ mặt Cố Nhược loé lên tươi tắn.
Khương Tân Nhiễm hôm nay đặc biệt xinh đẹp.
Một chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết, thiết kế ôm eo, khiến cho bả vai uyển chuyển và eo thon lộ ra. Tà váy dài cách đầu gối vài cm, hai bắp chân của nàng trắng nõn, thẳng tắp khiến người xem tâm tình khẩn trương.
Trong cái nóng như thiêu đốt, nàng là vệt tươi mát hiếm có, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy như có làn gió nhẹ phả vào mặt thổi bay sự buồn bực trong lòng.
Cố Nhược nhắm hai mắt lại, đè nén tâm trạng xuống, hít một hơi thật sâu mới mở cửa xe bước ra.
Khương Tân Nhiễm tinh mắt nhìn thấy Cố Nhược ngay lúc cô vừa thò đầu ra, hưng phấn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926433/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.