Khương Tân Nhiễm cùng Cố Nhược đi dạo thăm trường cũ, cùng nhau đi đến căn cứ bí mật của họ.
Nói là căn cứ bí mật nhưng kỳ thực nó chỉ là một bức tường thấp phía sau nhà giữ xe đạp.
Bức tường này được xây dựng từ thế kỷ trước, sau đó trường được mở rộng và xây thêm một bức tường cao và rộng hơn phía sau nó, khu vực nhỏ này trở thành nơi giữ xe đạp, sau đó lại thành nơi để xe điện. Bức tường thấp cũ kỹ và lỗi thời chưa bao giờ bị phá bỏ, nó trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm như một nhân chứng lịch sử của khuôn viên trường học này.
Ngoại trừ sáng sớm và tối muộn thì rất ít người đến để xe ở đây nên Khương Tân Nhiễm đem nơi này trở thành căn cứ bí mật của riêng nàng. Gặp phải chuyện không vui nàng sẽ một mình trèo lên bờ tường ngồi rồi từ trong bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình lấy ra chiếc bánh quy hoặc bánh mì mua ở quầy hàng, vừa ăn vừa đung đưa chân mình thẫn thờ nhìn bên ngoài bờ tường.
Phía ngoài tường rào vẫn chỉ là hàng rào.
Có một lần Khương Tân Nhiễm bị ủy khuất, nàng ngồi trên bờ tường thấp yên lặng một mình ăn một quả dứa đã bị đè bẹp, vừa ăn vừa rớt nước mắt, nàng lấy mu bàn tay lau khô rồi tiếp tục ăn. Lúc buồn nàng rất dễ mất tập trung, Khương Tân Nhiễm chỉ lo lau nước mắt nên không chú ý chỗ mình ngồi có mảng tường bong tróc đang nứt ra, cả người nàng đột nhiên từ trên đầu tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926434/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.