Động tác Cố Nhược rất hung, bàn tay cô đè chặt cổ tay Khương Tân Nhiễm cũng nắm chặt, xoang mũi và cổ họng cô tràn ngập mùi vị của Khương Tân Nhiễm, quen thuộc, mơ ước đã lâu.
Nửa đêm lúc tỉnh mộng, một người tựa ở bệ cửa sổ, l**m đầu lưỡi, nhớ lại dư vị ấy không biết bao nhiêu lần.
Đôi khi trong lòng nhớ đến tàn nhẫn, cô cũng chỉ có thể khổ sở kìm nén, nỗi nhớ nhung quấn lấy lồng ngực đẩy đến cuống lưỡi, cổ họng lăn lộn, nghiến răng không dám phát ra một âm thanh nào.
Cô sợ kìm lòng không được nói tên Khương Tân Nhiễm ra ngoài, sau đó sẽ mất kiểm soát.
Cố Nhược hôn Khương Tân Nhiễm, đôi mắt cô rất sáng kia không nỡ đóng lại nửa phần, cho dù chớp mắt cũng không đành lòng.
Bao lâu mới có cơ hội được ôm nàng vào lòng, áp mình vào cái trán tinh tế này? Ngay cả lần này cũng do trời cao giật dây, để cho cô có cơ hội trộm lấy.
Cũng chỉ có vụng trộm như vậy, Cố Nhược cuối cùng mới có thể hôn được dung mạo Khương Tân Nhiễm.
Chỉ chạm vào môi nàng thôi, thì con tim trống rỗng kia đã được lấp đầy.
Chỉ đè lên cổ tay nàng, thì trái tim không chỗ nương tựa kia đã có bến đỗ.
Chỉ nhìn hai gò má trắng hồng của cô, thì trái tim vốn đã đông cứng tại hầm băng đã trở nên nóng bỏng đến mức viền mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Thật muốn vĩnh viễn ôm nàng như vậy, hôn nàng, không kiêng dè gì.
Nhưng là không thể a.
Cố Nhược đã từng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926443/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.