Cố Nhược cho rằng nụ hôn trộm buổi sáng hôm đó là đã đủ để lý trí của cô kiên trì thêm một thời gian rất dài, nhưng chỉ cần Khương Tân Nhiễm dựa vào người cô, đụng tới hơi thở của cô, cái gì gọi là tự kiềm chế, cái gì mà bình tĩnh kiềm chế, toàn bộ đều sụp đổ, đáy lòng Cố Nhược lại bắt đầu xao động.
Thật ra không chỉ có Cố Nhược mà Khương Tân Nhiễm cũng có chút không nhịn được.
Đặc biệt là tư thế hiện tại nàng đang chống trên ngực Cố Nhược thế này, cảm giác ở trên cao áp chế nhìn xuống, khoảng cách rất gần, sợi tóc từ bên tai nàng buông xuống chạm vào cổ của Cố Nhược, quấn lấy tóc Cố Nhược không phân biệt được, nổi bật vì màu da trắng muốt của Cố Nhược.
Cố Nhược cứ như vậy nằm ngửa không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt màu đậm giống như tiến vào đáy lòng sâu xa của Khương Tân Nhiễm, khuôn mặt đẹp điềm tĩnh, đôi mắt đuôi dài quyến rũ, khiến nhịp tim Khương Tân Nhiễm hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ của nàng giống như có phản ứng dây chuyền dần dần tất cả đều rối loạn.
Nàng nhớ tới lần trước nàng từng nói với cố Nhược: "Cô không thể kiềm chế sao?"
Hoàn cảnh trước mắt, thật đồng cảm, nàng giờ mới biết cái gì gọi là tự vả miệng mình.
Mỹ nhân trong ngực, hương thơm trêu người, làm sao mà nhịn được?
Thánh nhân cũng nhịn không nổi.
Khương Tân Nhiễm không phải thánh nhân, nàng chỉ là người phàm tầm thường nhất trong thế gian trần tục, bản chất thất tình lục dục*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926444/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.