Khương Tân Nhiễm sau khi say thích làm loạn người thân của mình, chuyện này chỉ có Cố Nhược biết, mà vẫn là cô vô tình phát hiện ra.
Năm đó khi vừa mới kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược ở cùng một địa điểm thi nhưng ở phòng thi khác nhau.
Phòng thi của Cố Nhược ở tầng 1, cô ra sớm hơn Khương Tân Nhiễm vài phút rồi đợi nàng trước cửa phòng thi.
Đoạn đường bên ngoài phòng thi chật cứng phụ huynh học sinh dài cổ, phụ huynh nào cũng thấp thỏm nôn nóng.
Cố Nhược là nhóm đầu tiên rời khỏi phòng thi, những phụ huynh đang đợi đó không liên quan gì đến cô nhưng cô lại chợt tiến đến gia nhập cùng họ, cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa tìm kiếm Khương Tân Nhiễm.
Nước da Khương Tân Nhiễm rất trắng, ngũ quan cũng thật đẹp, Cố Nhược nhìn qua đám học sinh bên trong một chút mà ánh mắt đã dán chặt vào nàng.
Nàng cũng lập tức phát hiện Cố Nhược, đôi mắt nàng lóe sáng, ở trong đám người nhảy lên hướng về phía cô vẫy tay, "Nhược Nhược! Nhược Nhược!"
Cố Nhược khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong lên rồi cũng hướng nàng phất phất tay.
Khương Tân Nhiễm nóng lòng muốn chen ra khỏi đám đông thí sinh trong phòng đang tuôn ra ngoài, nàng giang hai tay nhào tới người trước mặt, trực tiếp vòng hai tay lên cổ cô, cười giương mắt nhìn cô: "Chị kiểm tra thế nào?"
Cố Nhược nâng bàn tay xoa sau lưng nàng, nhàn nhạt cười, "Cũng tàm tạm."
"Em nói cho chị biết, em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926445/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.