Hai tiếng sau, Khương Tân Nhiễm quả nhiên tự mình mở cửa và bước ra khỏi phòng.
Sau khi nấu cơm xong, Cố Nhược đứng cạnh cửa không nói một lời, cô lẳng lặng đợi nàng ra ngoài, giống như đang quay mặt vào tường mà tự hối lỗi.
Miếng nước cô cũng không dám uống, chỉ sợ Khương Tân Nhiễm ra ngoài thì không nhìn thấy cô.
Hai người nhìn nhau, lời đầu tiên Cố Nhược nói chính là: "Nhiễm Nhiễm, chị biết sai rồi."
Cổ họng cô thiếu nước nên nghe có chút khàn.
Khương Tân Nhiễm không để ý tới cô: "Em đói quá."
"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi." Cố Nhược vội vàng đi vào phòng bếp đem thức ăn còn nóng hổi đặt lên bàn.
Khương Tân Nhiễm nhìn thoáng qua, có tôm, sườn, còn có một bát canh trứng nấu nấm, tất cả đều còn nguyên.
Nàng nhìn thời gian, đã gần 9 giờ.
Cố Nhược vẫn đứng ở cửa phòng ngủ của nàng, cùng nàng đói bụng đến giờ này.
Khương Tân Nhiễm có chút mềm lòng, nhíu mày oán trách nói: "Chị ngốc à, em tại nổi giận nên ăn không ngon, sao chị không ăn trước? Đói bụng không khó chịu sao?"
"Chị..." Cố Nhược do dự một lát mới nói: "Chị không đói bụng."
Đói mới là lạ.
Khương Tân Nhiễm nghĩ trong lòng, Cố Nhược người này, từ hồi cao trung đều luôn không chăm sóc chính mình, bây giờ vẫn vậy.
...
Nhớ tới hồi năm lớp 12 có trận cúm, Khương Tân Nhiễm bị nhiễm bệnh, nôn mửa, nàng phát sốt và toàn thân rét run.
Cố Nhược đặc biệt xin nghỉ hai ngày để ở cùng nàng trong căn phòng thuê đó.
Người bị bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926450/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.