Cố Nhược ôm lấy Khương Tân Nhiễm từ phía sau rồi nắm lấy cổ tay nàng, Khương Tân Nhiễm không thể động đậy, chỉ có thể gối lên bả vai cô, cảm nhận hô hấp của cô từ gáy đến cổ nàng.
Đầu tháng 11 ở Lâm Uyên thời tiết còn nóng bức, Khương Tân Nhiễm chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hơi nóng từ sau tai nàng lấy cổ làm trung gian, rất dễ dàng xuyên qua xương quai xanh của nàng thổi vào trong trái tim.
Hơi ấm ấy khiến vai Khương Tân Nhiễm bất giác co lại.
Khương Tân Nhiễm định tiến lên một bước thì bị Cố Nhược vòng tay ôm lấy eo nàng.
"Cố Nhược, đừng làm như vậy." Khương Tân Nhiễm dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay Cố Nhược.
"Thỏa thuận không nói điều này là không được phép." Ngực Cố Nhược đè sau lưng nàng.
Tiếng cười không cần xuyên qua không khí mà trực tiếp dọc theo áo nàng, đánh thẳng vào trái tim nàng.
Tiếng ầm ầm còn to hơn tiếng sấm chói tai trong cơn mưa mùa hè.
Khương Tân Nhiễm trong lòng cô chấn động đến tê rần, dưới chân nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa trượt khỏi vòng tay cô.
Cố Nhược vươn hai ngón tay ra thuận thế móc vào cổ áo Khương Tân Nhiễm rồi kéo ra một chút.
Khương Tân Nhiễm nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại động tác của cô, "Không được!"
"Nhiễm Nhiễm." Cố Nhược vốn muốn cắn chóp tai nàng nhưng nhớ tới mảng giấy mình đã ký tên nên cô dừng một chút, nhẹ nhàng đặt môi lên thái dương nàng. "Cho chị đi."
"Không được..." Khương Tân Nhiễm dùng một tia lý trí hiếm hoi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926451/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.