Khương Tân Nhiễm tắm sạch cơ thể mệt mỏi, thoải mái híp mắt thở dài một tiếng, sau đó nàng kéo rèm rồi mở cánh cửa kính bước ra ngoài. Cố Nhược dường như cảm nhận được hơi ẩm của sữa tắm, cau mày, trong mắt có sự chuyển động tối tăm.
Khương Tân Nhiễm nhìn về phía Cố Nhược, không khỏi bật cười: "Chị đang làm gì vậy?"
"Hả?" Cố Nhược thu hồi tầm mắt, hai người nhìn nhau, không chút suy nghĩ nói: "Xử lý email."
"Đó là cách chị xử lý email sao?" Giọng điệu Khương Tân Nhiễm trêu đùa, "Chị có nhìn rõ không?"
Cố Nhược ý thức được nàng đang nói tới điều gì, cúi đầu nhìn, cũng không khỏi mỉm cười.
Cô chỉ lo nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Khương Tân Nhiễm, chăm chú đến mức không nhận ra rằng chiếc laptop trên đùi mình đã rơi sang một bên. Màn hình cũng đã tắt nên có lẽ đã ngưng hoạt động được một lúc.
"Mới vừa đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không chú ý." Nhờ khả năng tùy cơ ứng biến của Cố Nhược nên mặt cô vẫn không biến sắc, nhanh chóng tìm lý do bào chữa.
Điều này cũng không sai, lúc nãy thật sự cô đang suy nghĩ về điều gì đó.
Chỉ có điều sự việc trong đầu kia quá mức xinh đẹp và tình tứ, không tiện đi vào chi tiết.
Nếu nói ra, cô chỉ sợ Khương Tân Nhiễm xấu hổ đến mức muốn lập tức trở về thành phố Lâm Uyên.
Khương Tân Nhiễm cũng không quá chú ý, ngáp một cái rồi nói: "Chị đi ngủ sớm đi, em mệt rồi, muốn ngủ trước."
Cả căn phòng có tổng cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926458/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.