Cố Nhược ép Khương Tân Nhiễm ra sau tảng đá bên cạnh, hôn nàng thật sâu.
Phía sau là thác nước tự nhiên đổ thẳng xuống, nước đập vào vách đá, bắn tung tóe, ngấm vào không khí rồi từ từ phân tán trong không khí, theo gió rơi khắp nơi.
Tựa như cơn mưa đầu xuân, sẽ không làm ướt quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi mát mơ hồ trên má và lông mi, ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ trong suốt.
Hơi nước rơi xuống trên đỉnh đầu các cô, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó.
Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược khống chế, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn mãnh liệt của cô, nàng ngẩng đầu, gáy bị ép tựa vào trên tảng đá cứng và ướt.
Nàng có cảm giác mình sắp nghẹt thở.
Nhưng Cố Nhược vẫn cảm thấy chưa đủ.
Khương Tân Nhiễm nheo mắt, đồng tử nở rộng, ý thức có chút mơ hồ.
Não bộ nàng lúc này giống như một cỗ máy có bánh răng bị dính keo, tốc độ xử lí cực kì chậm, hiệu suất cũng giảm so với bình thường rất nhiều.
Thế nhưng khi ngón tay Cố Nhược chạm đến cổ áo nàng thì một tia lửa lóe lên trong đầu Khương Tân Nhiễm, động cơ lại bắt đầu chạy hết công suất, tay nàng lập tức nắm lấy cổ tay Cố Nhược.
"Chị làm gì vậy?!" Nàng hỏi.
Đôi mắt mở to cùng con ngươi đang lóe lên của nàng làm Cố Nhược rung động.
"Chúng ta thật sự là đang hẹn hò sao?" Cố Nhược nghiêm túc hỏi nàng.
Trong lòng Khương Tân Nhiễm run lên, nàng rũ mi, khẽ ừ một tiếng.
Tiếng thác nước phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926459/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.