Điều này khiến Khương Tân Nhiễm sửng sốt, nhất thời không nói nên lời.
Trong trí nhớ của nàng thì Cố Nhược rất ít khi trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.
Trước đây hay bây giờ, khi ở bên nhau, Cố Nhược đều luôn để ý cảm xúc của Khương Tân Nhiễm rất nhiều, Khương Tân Nhiễm cũng vui vẻ chia sẻ cảm xúc của mình với cô.
Thế nhưng Cố Nhược rất ít khi chủ động nói về nội tâm mình.
Cho dù Khương Tân Nhiễm có phát hiện cảm xúc không ổn thì cũng sẽ hỏi cô: "Chị không vui à?"
Nhưng đa phần Cố Nhược cũng chỉ nói: "Không có", hoặc là: "Đừng lo lắng."
Thật hiếm khi cô mới thẳng thắn nói "Chị khó chịu" với Khương Tân Nhiễm.
Nó quá không phù hợp với tác phong của Cố Nhược, khiến Khương Tân Nhiễm giật mình một chút, suýt chút nữa nàng như cảm thấy thân thể Cố Nhược trước mắt nàng đã không còn linh hồn của Cố Nhược nữa mà đã bị thứ gì đó chiếm hữu vậy.
Theo bản năng, Khương Tân Nhiễm đưa tay lên chạm vào mặt Cố Nhược.
Cố Nhược thuận thế phối hợp, ngồi xổm xuống ở bên cạnh chân nàng, chủ động đem gò má mình sát vào lòng bàn tay nàng, dụi dụi một cách thỏa mãn.
"Cố Nhược." Khương Tân Nhiễm nói.
"Hình như đây là lần đầu tiên em nghe chị nghiêm túc nói ra cảm xúc của mình."
Cố Nhược bất chợt dừng lại một chút, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Nàng rút gò má mình ra khỏi bàn tay Khương Tân Nhiễm rồi tựa vào bên cạnh bàn học, nâng cánh tay Khương Tân Nhiễm lên mà bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926465/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.