Cố Nhược đột nhiên ôm lấy Khương Tân Nhiễm.
Khương Tân Nhiễm hoàn toàn không có chuẩn bị, giật mình, vừa định đẩy cô ra nhưng cảm giác thân thể nhiệt độ cao dính sát khiến nàng mềm lòng, nghĩ đến thật xấu hổ nếu tính toán với người bệnh, liền để cô ôm.
Cố Nhược tưởng rằng Khương Tân Nhiễm không chú ý tới cơn sốt của mình, trong đầu mơ hồ vui mừng, lén lút nắm cánh tay nàng, ôm càng chặt hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, nhưng vì nghẹt mũi nên không ngửi được mùi hương quen thuộc của Khương Tân Nhiễm, khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối.
"Chị đã ăn gì chưa?" Khương Tân Nhiễm mặc cho cô ôm mình, tiến vào phòng khaách.
Cố Nhược cứng người một hồi, "Chưa."
Có lẽ vì hôm qua cô mắc mưa nên đột nhiên cảm lạnh, không chỉ sốt cao mà còn nghẹt mũi đến mức không thở được, đầu mũi đỏ hồng như tên hề, vì nhiệt độ cao mà cả mặt cô cũng đỏ ửng, giọng nói vừa khàn vừa thô, trông cô như là đầu gỗ phát ra âm thanh vậy.
"Em cũng đoán chị chưa ăn gì." Khương Tân Nhiễm không bất ngờ chút nào, Cố Nhược luôn không quan tâm thân thể mình, việc không ăn cơm vì lười nấu ăn thường xuyên xảy ra.
"Để em nấu cho chị một bát mì." Khương Tân Nhiễm đi vào phòng bếp, mở tủ bát lấy một cái nồi nhỏ ra, rửa sạch sẽ, cho nước vào rồi mở bếp lên, đun sôi nước.
Ngọn lửa màu xanh lam phun lên, Khương Tân Nhiễm lại mở tủ phía trên rồi lấy ra một gói mì.
Tài nấu ăn của nàng không giỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926466/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.