Khương Tân Nhiễm bị ảnh hưởng bởi thuốc nên không tỉnh táo, nhưng đó là câu nàng muốn nói với Cố Nhược nhất, cuối cùng cũng nói ra nên nàng không còn sức chống cự bản năng của cơ thể nữa, hôn mê bất tỉnh trong lòng Cố Nhược.
Cố Nhược không quan tâm tới điều gì khác nữa, ôm Khương Tân Nhiễm ra khỏi khách sạn rồi lên xe, để tài xế trực tiếp lái tới bệnh viện gần nhất.
Cô để Khương Tân Nhiễm ngồi ở buồng xe sau ôm chặt nàng, không dám buông lỏng tay, lòng như lửa đốt chạy vào bệnh viện đẩy cáng cứu thương của Khương Tân Nhiễm.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, coi như vẫn còn chút may mắn là Khương Bội Lan không cho Khương Tân Nhiễm nhiều thuốc, nếu không Khương Tân Nhiễm đã không kiên trì lâu như vậy thuốc mới bắt đầu phát tác.
Chỉ là một chút thuốc, dựa vào khả năng tự chủ của cơ thể Khương Tân Nhiễm thì mấy tiếng sau là có thể tỉnh lại, thương tích trên cơ thể là không đáng kể, không cần can thiệp điều trị khác. Bệnh viện này không lớn, giường bệnh có hạn mà cũng đã đông người, vì thế bác sĩ kiểm tra cho Khương Tân Nhiễm xong thì đề nghị Cố Nhược mang Khương Tân Nhiễm về nhà nghỉ ngơi.
Thế nên Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm về nhà mình.
Phòng ngủ cô chuẩn bị cho Khương Tân Nhiễm vẫn còn không có gì thay đổi, Cố Nhược thường xuyên vào dọn dẹp, giữ gìn căn phòng ở trạng thái có thể ở được bất cứ lúc nào, chính là để sẽ có một ngày Khương Tân Nhiễm có thể lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926473/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.