Trong phòng khách ngoài mẹ của Khương Tân Nhiễm còn có một người xa lạ khác.
Là một người đàn ông.
Người đàn ông này trông cũng không quá già, nhưng cũng không trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, ngoại hình bình thường, ăn mặc lịch sự. Khi thấy Khương Tân Nhiễm, đôi mắt anh ta sáng lên.
"Tân Nhiễm đến rồi sao? Mau lại đây ngồi." Khương Bội Lan cười rạng rỡ đứng dậy đón Khương Tân Nhiễm, "Mẹ với Tiểu Tào đang nói chuyện về con đây... Đúng rồi, hai đứa chưa từng gặp nhau, tới đây để mẹ giới thiệu cho con một chút."
Khương Tân Nhiễm đứng ở cửa không muốn vào, lại bị Khương Bội Lan đẩy vào trong phòng khách, đối diện với người đàn ông xa lạ trước mặt.
Nàng đứng cạnh bàn với vẻ mặt trầm tư, chỉ nghe thấy giọng nói hưng phấn của Khương Bội Lan giới thiệu, "Tân Nhiễm, đây là con trai của bác Tào, tên là Tào Tề Hiền. Cậu ấy là du học sinh của trường đại học danh tiếng, mới về nước cách đây không lâu, nhìn cậu ấy xem, vừa đẹp trai lại vừa có tài."
Người đàn ông tên Tào Tề Hiền nhìn thoáng qua ánh mắt Khương Bội Lan, lập tức hiểu ý bà, hắn mỉm cười ngại ngùng với Khương Tân Nhiễm, nói chuyện lịch sự: "Tân Nhiễm chào em, anh nghe chú Ngô nói với bố anh về em lâu rồi. Hôm nay lẽ ra em phải đoàn tụ với mẹ, anh xin phép vì đã làm phiền em. Thật xin lỗi, chỉ là anh ngưỡng mộ em đã lâu, không nghĩ lại được gặp em theo cách này."
Vừa nói anh ta vừa đưa tay ra muốn nắm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926472/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.