Hai năm gặp được Khương Tân Nhiễm là hai năm vui vẻ nhất cuộc đời Cố Nhược.
Cố Nhược như một con thú hoang lang thang ở thế giới loài người. Cô cô độc, bối rối, bàng hoàng, cuộc đời của cô không có mục tiêu hay ý nghĩa gì.
Đúng lúc này, Khương Tân Nhiễm xuất hiện mỉm cười với cô dưới ánh nắng, đưa tay về phía cô.
Cố Nhược im lặng nắm lấy bàn tay đó, từ đó trở đi, Khương Tân Nhiễm trở thành mục tiêu và ý nghĩa sống của Cố Nhược.
Lúc nàng cười, Cố Nhược sẽ vui vẻ theo, khi nàng khóc, Cố Nhược cũng như rơi xuống vực sâu.
Trái tim Cố Nhược ngày càng rộng mở, cô cho rằng mình có thể mãi mãi ở cạnh Khương Tân Nhiễm bảo vệ nàng. Khương Tân Nhiễm muốn cống hiến cả cuộc đời cho khoa học, trở thành một nhà sinh vật học có thể được in trong sách giáo khoa, vì vậy Cố Nhược sẽ đồng hành cùng nàng để nàng đạt được mục tiêu này, cùng làm nhà nghiên cứu với nàng, không có gì không tốt. Miễn là ở cạnh Khương Tân Nhiễm, cô sẽ luôn hạnh phúc.
Chính sự động viên của Khương Tân Nhiễm mới làm cho Cố Nhược không dám lơ là theo đuổi nàng, cô quyết tâm để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nàng, trở thành người xuất sắc như nàng.
Cố Nhược hạnh phúc tới mức quên đi tất cả, không nghĩ tới những khó khăn sẽ xảy ra.
Cô đã quên mất mình vẫn còn một người mẹ ở nước Y xa xôi, như một con rắn độc đang luôn sẵn sàng phun lưỡi ra cắn mình.
Trương Tư vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926476/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.