Khương Tân Nhiễm đã khóc rất lâu.
Cố Nhược không hề rơi nước mắt, Khương Tân Nhiễm là người khóc thay cho cô.
Khóc xong, trong lòng nàng tràn ngập hoảng hốt, mũi đau rát nhưng không thể rơi nước mắt được nữa.
Nước mắt trên mặt khô đi giống như một lớp keo dán kéo căng da mặt nàng, khiến Khương Tân Nhiễm cảm giác cả khuôn mặt mình đều đang bị kéo lại.
Cố Nhược không ngăn cản Khương Tân Nhiễm khóc, cô nói xong chuyện của mình liền im lặng không nói tiếp mà chỉ ôm chặt Khương Tân Nhiễm, dùng nhiệt độ cơ thể mình để nói với nàng biết rằng cô đang ở bên nàng.
Những nỗi đau xưa kia đều đã qua rồi. Từ nay về sau chỉ có hai nàng, không một ai có thể chia rẽ hai người được nữa.
Khương Tân Nhiễm khóc đến mức đầu như bị thiếu dưỡng khí, đỉnh đầu vô cùng đau đớn, lỗ tai cũng cảm giác như bị nhét hai cục bông gòn vào. Nàng lười biếng nằm nhoài trên ngực Cố Nhược, không muốn nhúc nhích.
Cố Nhược bị nàng khóc làm ướt vạt áo trước, Khương Tân Nhiễm nghiêng mặt kề sát vào lớp áo lạnh ngắt trên vai cô, rất không thoải mái, buồn buồn nói: "Nhược Nhược, em khó chịu."
Thân thể Cố Nhược căng thẳng, hỏi nàng: "Muốn đi tắm không?"
"Ừm." Khương Tân Nhiễm gật đầu liên tục, thậm chí không có sức nói, chỉ ừ một tiếng, vẫn nằm nhoài trên người Cố Nhược mà không cử động.
"Chị bế em đi nhé?"
"Ừm." Mặt Khương Tân Nhiễm hơi nóng lên.
Thế là Cố Nhược liền ôm Khương Tân Nhiễm vào ngực rồi nâng đầu gối của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926477/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.