Thời tiết đẹp, trời nắng từ đêm giao thừa đến mùng 4 tết, nên mọi người tranh thủ ra ngoài đi chơi, Lâm Uyên như thể đã vào mùa hè, nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi độ, căn bản không giống đầu xuân.
Chỉ có người đã ở Lâm Uyên lâu rồi mới biết đây chỉ là ảo ảnh thôi, chỉ cần một cơn mưa qua thôi thì nhiệt độ sẽ lại thấp xuống mười độ.
Thấy không, vừa tới mùng 5 thì đã có một trận mưa to tới. Khi Khương Tân Nhiễm vừa bị Cố Nhược ấn xuống ghế sofa thì cũng là lúc trận mưa tới.
Ban đầu chỉ có vài hạt mưa nhỏ bằng cỡ hạt đậu lách cách rơi lên cửa sổ, chỉ chốc lát sau đã mưa to như đốt pháo, nối tiếp nhau thành màn mưa dày.
Khương Tân Nhiễm nghe tiếng mưa rơi, nhưng không có tâm tư quan sát nó.
Nàng cắn môi, hai cánh tay ôm chặt cổ Cố Nhược, nhéo vai cô, đầu ngón tay hồng hào gần như c*m v** da thịt cô, lông mày nhăn lại thật chặt.
Ngũ quan nàng tập trung cao độ, nhưng chiếc đèn trùm trên trần nhà đập vào mắt nàng khiến mọi thứ vẫn luôn rung chuyển.
"Cách yêu" mà Cố Nhược nói, thực ra là một thái độ khác hoàn toàn so với lần trước.
Cực kỳ ôn nhu, chầm chậm mà hòa vào nhau. Tất cả đều ngược lại.
Lần trước, Cố Nhược cắn phá khóe miệng Khương Tân Nhiễm, còn để lại những dấu vết rất rõ ràng trên cổ Cố Nhược. Lần này Cố Nhược hôn nàng đều rất cẩn thận thu hồi hàm răng lại, chỉ dùng môi, còn có lưỡi, nhẹ nhàng đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926482/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.