Khương Tân Nhiễm tim muốn nhảy tới cổ, nàng ngồi thẳng người, bàn tay đang cầm đôi đũa cũng trở nên trắng bệch, khóe miệng này giật giật mấy lần, không biết nên nói gì mới đúng.
Nàng quá lo lắng, mà đôi đũa lại trơn bóng, cổ tay nàng run lên, chiếc đũa liền rơi từ khẽ hở ngón tay nàng ra, kêu lách cách ở trên bàn, rồi lại đùng một cái rơi xuống sàn nhà, âm thanh sắc nét.
Ánh mắt Cố Nhược liếc về phía nàng.
Khương Tân Nhiễm như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, nàng hoang mang cúi đầu nhìn đôi đũa đang lẳng lặng nằm cạnh chân Cố Nhược, hiện lên ánh kim loại.
Nhặt cũng không được, mà không nhặt cũng không xong, để cho Cố tổng nhặt đũa thì lại càng không thể nữa, ba cách đều khó khăn, Khương Tân Nhiễm khó xử nhìn chằm chằm đôi đũa.
Trong lúc nàng đang đờ người ra, Cố Nhược đã nhịn cười khom người đặt đôi đũa lên đặt lên bàn ăn, sau đó đứng dậy đi lấy một đôi đũa sạch sẽ khác thay thế giúp Khương Tân Nhiễm.
Nhân lúc cô rời đi, Khương Tân Nhiễm đã có cơ hội trốn đi, nhưng lúc này trong phòng ăn có khoảng mấy trăm con mắt đang nhìn về phía bàn họ chăm chú, nếu nàng bỏ chạy không nói một lời thì sợ là sẽ gây ra chấn động lớn hơn nữa, tốt nhất là nàng nên giữ bình tĩnh.
"Đây." Những ngón tay mảnh khảnh của Cố Nhược cầm đôi đũa bằng inox, khiến lòng bàn tay cô trông trắng như tuyết.
Nàng biết rõ dưới con mắt của mọi người thì không nên để lộ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926483/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.