Hai người vừa tới nơi là tới thẳng chỗ cần đến, không ai lo tới chuyện ăn cơm.
Khương Tân Nhiễm quả thật rất đói, nhưng không phải đói trong dạ dày, mà là đói trong lòng.
Nàng nghĩ về Cố Nhược nhiều đến mức đau đớn, đến mức khi nhìn cô trái tim nàng liền đập thình thịch, lồng ngực cũng nhói lên..
Cố Nhược nằm dưới nàng, hai tay ôm eo nàng, sau khi nghe nàng nói "Chị thật xinh đẹp", đôi môi mỏng của cô cong lên rồi bị Khương Tân Nhiễm hôn lấy, đỏ thẫm và ẩm ướt, cực kỳ xinh đẹp.
Đôi mắt ngấn nước của cô càng trở nên xinh đẹp, mí mắt cô nhắm hờ, lông mi đen dày kéo dài đến hết đuôi mắt, con người đen kịt, môi đỏ tươi, nụ cười yếu ớt lười biếng cất giấu sự nguy hiểm, dụ Khương Tân Nhiễm càng nóng lòng muốn thử.
Ngực Khương Tân Nhiễm lấp đầy một luồng khí đục ngầu, nàng vội vã cúi đầu hôn môi Cố Nhược, nàng như thể đứa trẻ không có kinh nghiệm, không biết ôn nhu một chút nào, không chú ý nên rất nhanh để lại một dấu răng trên cổ Cố Nhược.
Nàng liếc thấy khiến trong mắt Khương Tân Nhiễm có mấy phần áy náy, trong lòng đột nhiên hiểu ra.
Nàng luôn nói Cố Nhược không đủ nhẹ nhàng, đến bản thân nàng, quả thật cũng như vậy.
Ôm người trong lòng mình nhiều năm trong tay, lại là lần đầu tiên, không trách Cố Nhược, mà ngay cả chính Khương Tân Nhiễm cũng mất lý trí, trở nên vừa nóng ruột vừa xúc động.
Cố Nhược không nói gì, trong mắt cười ôn hòa, cổ vũ Khương Tân Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926484/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.