Khương Tân Nhiễm nhón chân chủ động hôn Cố Nhược vẫn còn chưa đủ, lại không đợi được hồi đáp từ Cố Nhược, răng cọ vào môi cô, bất mãn hừ hừ hai tiếng.
Cố Nhược hai tay giữ lấy eo Khương Tân Nhiễm, ánh mắt liếc qua đám đông phía sau nàng.
Một tiếng gọi "Cố tổng" của lão Lý đã khiến những người đó hiểu rõ thân phận của người phụ nữ xa lạ này. Thấy Khương Tân Nhiễm thân mật gọi cô "Nhược Nhược", còn thản nhiên kéo cô hôn, đầu óc họ đồng loạt chấn động, nhất thời trợn tròn mắt, cằm suýt rớt xuống, không nói nên lời.
Chỉ có một mình Chu Dương, nhìn hai người họ ôm hôn công khai như vậy, miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh.
Cố Nhược thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Khương Tân Nhiễm, nghiêm túc trao đổi với nàng một nụ hôn.
Cảm nhận được hơi thở của Cố Nhược quấn lấy mình, Khương Tân Nhiễm mới thấy thỏa mãn, buông môi Cố Nhược ra, lại khẽ l**m nhẹ hai cái, bám vào người cô, dùng đầu mình cọ cọ cằm cô như một chú mèo con uống sữa no nê, khẽ khàng cười.
Mọi người trong phòng thí nghiệm chưa từng thấy Cố Nhược như vậy, họ nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên, Khương Tân Nhiễm này hoàn toàn là hai người khác với Khương Tân Nhiễm mà họ ngày đêm ở cùng trong phòng thí nghiệm.
Khương Tân Nhiễm trong phòng thí nghiệm, tháo vát, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, bất kể là lý thuyết hay năng lực thực hành đều rất mạnh, dù là cô em út nhỏ nhất cũng khiến sư huynh sư tỷ tâm phục khẩu phục. Nàng là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926491/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.