Khương Tân Nhiễm là người uống rượu không bao giờ mất trí nhớ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng đau ê ẩm khắp người nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, không chỉ nhớ mình đã bị Cố Nhược đè lên giường làm gì, mà còn nhớ rõ hơn nữa, lúc mới say, mình đã ôm Cố Nhược trước mặt tất cả các sư huynh, sư tỷ và cả giáo sư, hôn hít không ngừng nghỉ.
"..." Khương Tân Nhiễm ngồi đờ đẫn trên giường, mặt lập tức đỏ bừng đến mức không còn chỗ nào để giấu. Lúc này nàng thực sự muốn xóa sạch ký ức trong não, hoặc có ai đó bước vào nói với nàng rằng tất cả những ký ức đó chỉ là mơ, hoàn toàn không xảy ra.
Nàng còn ôm một tia hy vọng, giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy số tin nhắn chưa đọc, nàng biết ngay rằng hy vọng này hoàn toàn không thể thành hiện thực.
Hàng trăm tin nhắn chưa đọc trên điện thoại cho thấy nàng đã phải chịu đựng một trận oanh tạc tin nhắn khủng khiếp đêm qua.
Khương Tân Nhiễm lướt xuống từng cái một, có tin nhắn từ sư huynh sư tỷ, cũng có từ những người bạn học không thân lắm. Không biết ai đã làm lộ tin tức, và cũng không biết họ nghe được những thông tin này từ đâu.
Khương Tân Nhiễm lần lượt nhấp vào ảnh đại diện trong danh sách tin nhắn, xem những lời quan tâm thật giả của họ. Rất ít là quan tâm thật lòng, phần lớn đều là để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, quan tâm là giả, hóng chuyện là thật.
Khương Tân Nhiễm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926492/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.