Khương Tân Nhiễm nói sát vào ngực Cố Nhược, một câu nói ngắn ngủi, hòa cùng hơi thở nóng bỏng ủi vào lồng ngực Cố Nhược.
Tim Cố Nhược run lên dữ dội, cô giơ tay ôm lấy lưng Khương Tân Nhiễm, khóe mắt cũng nhanh chóng nóng bừng lên.
Hơi ấm mà Khương Tân Nhiễm truyền đến như tia chớp lan tỏa từ lồng ngực, truyền khắp ngũ tạng lục phủ, không chỉ phổi mà ngay cả tay chân xa tim nhất cũng nóng bừng lên.
Cố Nhược cắn chặt răng mới không để nước mắt dễ dàng chảy xuống.
Trong mắt người ngoài, cuộc đời Cố Nhược vô cùng sung sướng, đủ để người ta phải ngước cổ mà ngưỡng mộ. Không ai biết trước khi gặp Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược đã không ít lần ghen tị với những đứa trẻ tập nói, được bố mẹ hoặc ông bà dắt tay trên đường phố hay trong công viên.
Cố Nhược thường nghĩ, chúng may mắn biết bao khi được sinh ra trong sự mong chờ của gia đình suốt mười tháng, từ giây phút chào đời đã được bao bọc bởi tình yêu thương, mỗi tiếng khóc đều có người xót xa, mỗi nụ cười đều có người phấn khởi. Bố, mẹ, hai âm tiết đơn giản như vậy thấm vào cuộc sống bình dị, rất nhiều người có thể dễ dàng gọi ra không một chút gánh nặng tâm lý.
Cố Nhược lớn đến giờ cũng xấu hổ không dám nói.
Cô là một người không ai quan tâm, không chỉ người khác mà ngay cả chính cô cũng không quan tâm.
Cho đến khi gặp Khương Tân Nhiễm.
Từ đó trên đời này có duy nhất một người đặt Cố Nhược lên tận đáy lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926496/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.