Phòng làm việc vốn là nơi yên tĩnh, nhưng lúc này lại có những âm thanh hỗn loạn không nên có.
Thời tiết trong lành, rèm cửa sổ sát đất rất mỏng, che được cảnh vật bên ngoài nhưng không che được ánh sáng, ánh nắng tháng ba đã có chút gay gắt, dễ dàng lọt vào từ những khe hở của vải dệt kim.
Lưng Khương Tân Nhiễm tựa vào mặt bàn mới tinh, nàng nắm chặt vạt áo Cố Nhược, ngón tay trắng bệch như muốn đẩy mạnh Cố Nhược ra, lại như muốn kéo cô lại gần hơn trước mắt mình.
Cố Nhược một tay chống bên tai nàng, mái tóc đen dài trượt xuống từ vai, ngọn tóc hòa lẫn vào mái tóc dài xõa trên bàn của Khương Tân Nhiễm, quấn quýt vào nhau một cách quyến rũ không thể phân biệt đâu là của ai.
Kéo rèm cửa nhưng cửa sổ lại mở, gió ấm từ bên ngoài thổi vào vén một góc rèm lên.
Tim Khương Tân Nhiễm như nhảy lên đến cổ họng, nàng cắn môi không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, sợ bị người khác nghe thấy.
Tóc quấn vào nhau, hơi thở cũng quấn vào nhau, Cố Nhược ở gần nàng đến mức chỉ cần chớp mắt là lông mi có thể chạm vào má nàng, thu trọn biểu cảm hoảng sợ của nàng vào đáy mắt, cô cúi đầu hôn lên tai nàng, thuận thế nở một nụ cười trêu chọc, cố ý làm điều xấu.
"Ưm." Mắt Khương Tân Nhiễm đột nhiên mở lớn, đồng tử co rút lại thành một điểm, nàng nâng nửa thân trên lên cao, năm ngón tay siết chặt vào vai Cố Nhược, cuối cùng vẫn không kìm được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.