Khương Tân Nhiễm mừng thầm vì hôm nay mình dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng.
Điều đó cho phép nàng có đủ thời gian, trước bữa sáng, đã có thể đẩy Cố Nhược lên bàn ăn và "ăn" cho thỏa thích.
Sự táo bạo mà trước đây nàng không dám nghĩ tới, chỉ vì gặp Cố Nhược ,à mọi nguyên tắc, sự ngượng ngùng đều bị quẳng ra sau đầu, tim đập thình thịch, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Một bát cháo nóng, đến lúc kết thúc vừa vặn còn hơi ấm.
Tim Khương Tân Nhiễm vẫn chưa bình tĩnh lại, đỏ mặt nhảy ra khỏi lòng Cố Nhược, định đi rửa tay lại bị Cố Nhược vòng tay ôm lại, trêu chọc một lúc tùy ý rồi mới buông nàng ra.
Nhìn bóng lưng vội vã của nàng, Cố Nhược nửa tựa vào bàn, hai chân dài bắt chéo, hai ngón tay đặt lên môi hé nụ cười tủm tỉm như vẫn chưa thỏa mãn.
Vì một sự cố nhỏ này, thời gian dành cho bữa sáng không còn nhiều.
Khương Tân Nhiễm nuốt vội nuốt vàng lấp đầy bụng, Cố Nhược đưa nàng đến phòng thí nghiệm.
Khi xuống xe, Khương Tân Nhiễm dặn dò Cố Nhược: "Hôm nay em có thể về sớm, lúc đó sẽ đi tàu điện ngầm luôn, chị đừng đến đón em."
Cố Nhược khẽ nhíu mày, vừa cười vừa không cười kéo cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, cúi xuống cắn môi nàng v**t v* một lúc, rồi mới nhẹ giọng nói: "Nhưng chị muốn đến."
Khi nói chuyện, tay cô cũng không yên, lòng bàn tay đặt sau gáy Khương Tân Nhiễm, ngón cái v**t v* vành tai nàng.
d** tai Khương Tân Nhiễm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926498/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.