Khương Tân Nhiễm vừa nhìn thấy Cố Nhược, lòng nàng liền bình ổn lại.
Dù là lúc nào Cố Nhược cũng như vị thần hộ mệnh của nàng, luôn có mặt kịp thời khi nàng cần, chỉ cần có Cố Nhược thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
Phòng chứa đồ vốn dĩ không có ai đến, lại không phải giờ ăn, càng không có người, Cố Nhược bóp cổ Ngô Hạo Thần, ấn mặt cậu ta xuống đất đánh đến chết, chỉ chọn những chỗ yếu ớt không nhìn thấy vết thương trên bề mặt mà đấm, Ngô Hạo Thần nằm co giật trên đất như một con chó chết, mặt trắng bệch như tờ giấy, móng tay nhanh chóng cào xuống đất đến mức máu thịt lẫn lộn.
Khương Tân Nhiễm nghĩ Cố Nhược đánh cậu ta vài cái cho hả giận là đủ rồi, ai ngờ đến khi Ngô Hạo Thần bắt đầu trợn mắt trắng dã, cô vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí ánh mắt hung dữ vẫn còn đó. Khương Tân Nhiễm lúc này hoảng sợ, sợ Cố Nhược thực sự đánh Ngô Hạo Thần ra nông nỗi nên vội chạy đến kéo tay Cố Nhược: "Nhược Nhược chị dừng tay lại! Dừng lại mau! Đánh nữa sẽ gây chuyện đấy, chị điên rồi sao?"
Nếu Cố Nhược thật sự vì một kẻ cặn bã như vậy mà phải vào tù thì thật là quá không đáng. Cuộc sống tốt đẹp sau này còn dài, không cần phải vì một tên du côn mà đánh mất nửa đời còn lại của Cố Nhược.
Cố Nhược vốn định đến tòa nhà thí nghiệm đón Khương Tân Nhiễm về nhà, đến nơi thì gọi điện cho nàng, không ai bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926499/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.